Latest topics

» Download tài liệu trên diễn đàn
by MrFunny Sat Jan 02, 2010 7:18 pm

» trac nghiem ke toan rat hay (chuc các ban on thi tot)
by MrFunny Sat Jan 02, 2010 7:04 pm

» Happy New Year
by MrFunny Sat Jan 02, 2010 2:00 pm

» Chúc mừng Giáng Sinh
by MrFunny Tue Dec 29, 2009 5:51 pm

» Và khi tôi vui thì tôi hát, khi đau thì tôi khóc....
by loc_nguyen491 Tue Dec 22, 2009 7:03 pm

» hic hic... ôi VN!
by MrFunny Thu Dec 17, 2009 9:04 pm

» Bí Mật Về Sát Thủ Kinh Tế
by MrFunny Tue Dec 15, 2009 9:11 am

» Bài Giảng của Ms Quyên
by MrFunny Tue Dec 15, 2009 9:04 am

» Slide kinh tế vĩ mô của lớp A
by MrFunny Tue Dec 15, 2009 9:02 am

» Học bù KTDC
by MrFunny Mon Dec 14, 2009 9:54 pm

Poll

Bạn biết đến 4rum này như thế nào ?
20% 20% [ 2 ]
40% 40% [ 4 ]
10% 10% [ 1 ]
30% 30% [ 3 ]

Tổng số bầu chọn : 10

Top posters

MrFunny (155)
 
phuidol (78)
 
Hidden Dragon (50)
 
Katie Tang (33)
 
thandieudaihiep (31)
 
loc_nguyen491 (30)
 
thaophuong_0509 (27)
 
clovermini (16)
 
nhocnhoc (13)
 
motngaybinhyen (11)
 
THÔNG TIN NGƯỜI TRUY CẬP




HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Click here to chat




    Cuộc đời và những chiếc mặt nạ vô hình....

    Share
    avatar
    phuidol
    Trung Tướng
    Trung Tướng

    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 19/09/2009
    Age : 27
    Đến từ : Long Khánh, Đồng Nai

    default Cuộc đời và những chiếc mặt nạ vô hình....

    Bài gửi  phuidol on Wed Oct 07, 2009 7:05 pm

    Khi tấm màn nhung của sàn diễn cuộc đời khép lại trong đêm. “Người diễn” quay trở về với thân phận thật của chính mình, và có những lúc họ sẽ nhận ra rằng giữa cuộc đời này, được, mất, bại, thành bỗng chốc hóa hư vô…


    Mỗi ngày phải đối mặt với nhiều điều phức tạp diễn ra quanh mình, trong những lúc như thế vô tình hay cố ý, ta buộc phải mang lên khuôn mặt của mình những chiếc mặt nạ... Có những chiếc mặt nạ che phủ thân phận của một con người khi họ sống và diễn vở kịch của cuộc đời, hay những chiếc mặt nạ mang dáng dấp của một thiên thần trong sáng… Những chiếc mặt nạ buồn vui dù một hay nhiều lần mang tưởng chừng đơn giản, nhưng chúng có thể mãi ám ảnh và làm thay đổi cả một cuộc đời… Biết là thế nhưng sao ta lại chấp nhận sống chung với chúng?



    Có những cuộc đời mà số phận run rủi họ phải luôn mang trên mình khuôn mặt của người khác. Nhưng ai biết trong tận cùng góc tối của đời họ là những niềm đau kéo dài bất tận. Với họ, đối diện với cuộc sống thực tại là cả một quá trình đấu tranh dữ dội khi trở về với bản ngã đời mình. Họ dằn vặt, đau đớn khi mình không thể có được cuộc sống bình thường như bao người khác… Ngẫm đi ngẫm lại, có ai sinh ra, lớn lên lại mong muốn phải sống một cuộc sống khác với chính bản thân mình - cho dù cuộc sống ấy tốt đẹp và giàu sang phú quý đến đâu đi nữa. Thà là một cuộc sống bình dị, nghèo khó nhưng ta được thật sự là chính mình thì ta mới có thể cảm thấy hạnh phúc.

    Bi kịch cho cuộc đời của họ là rất ít trong số họ dám vượt qua mọi trở ngại để khẳng định “Tôi đang đi tìm chiếc bóng của chính Tôi”. Họ mãi mãi không dám để khuôn mặt thật của mình chạm ánh sáng cuộc đời…Họ cô đơn, trầm uất và luôn mong mình được giải thoát, thậm chí có người chọn cho mình lối thoát tiêu cực…



    Vì sao?

    Thành kiến của xã hội…

    Danh tiếng của thân phận và gia đình…

    Nỗi sợ hại bị bạn bè, người thân xa lánh…


    Thế nên, họ chỉ dám đối mặt với chính khuôn mặt của mình khi đêm về… để rồi mỗi sáng mai thức dậy, họ lại tiếp tục đeo lên khuôn mặt mình chiếc mặt nạ bi kịch của tạo hóa


    Trong cuộc sống và các mối quan hệ giao tiếp hàng ngày, rất nhiều lần ta phải nói những điều khác xa sự thật, nhưng những điều nói dối này không nhằm mục đích làm hại người khác hay đem lại cho ta nhiều lợi ích, mà ngược lại nó đem tới cho người đối diện niềm vui và một sức sống mới thì ta có nên làm hay không?


    Bạn ơi, nếu trái tim ta biết yêu thương và nghĩ đến người khác, thì dù sống với chiếc mặt nạ nào đó, song nếu nó có thể đem lại nụ cười cho những người ta yêu quý, ta sẽ chấp nhận sống “không thật” tại thời điểm ấy… Bởi vì suy cho cùng thì những điều ta làm là mong đem lại cho họ sự bình an, lòng tin để họ vượt qua những khó khăn, đau buồn mà họ đang gặp phải...Đó là những chiếc mặt nạ nhắc nhở con tim ta biết sống quên mình vì người khác…Những chiếc mặt nạ của tình yêu thương!


    Nhưng...


    Cuộc sống cũng còn có quá nhiều người khoác lên khuôn mặt của mình những chiếc mặt nạ tưởng chừng như khuôn mặt của thiên thần...


    Những chiếc mặt nạ đội lớp của sự cảm thông, chia sẻ...


    Những chiếc mặt nạ được cố tình sơn phết bằng những sắc màu nhân ái, yêu thương...


    Những chiếc mặt nạ được vẽ nên những nét chân thành, độ lượng khoan dung...


    Những chiếc mặt nạ nhân danh tình bạn, tình yêu trong sáng...



    Đằng sau những chiếc mặt nạ ấy là gì?

    Sự toan tính cá nhân...

    Sự lọc lừa, giả dối...

    Sự phản bội...

    Bán đứng người thân và bạn bè...

    Trong nhiều điều kiện và hoàn cảnh sống, người ta buộc phải tạo cho mình nhiều chiếc mặt nạ, nhưng có mấy ai thường xuyên tự soi lại gương mặt của chính mình để nhận thức rằng “nó còn mộc và thật đến bao nhiêu?”. Để rồi, trôi theo dòng thời gian, những xúc cảm ban sơ đẹp nhất từ trong bản chất của mỗi con người cứ thế mà chai sạn, và ra đi mãi mãi…Và như thế ta cứ mãi là kẻ mang khuôn mặt của người khác…



    Cuộc sống đa dạng và muôn màu, do đó mặt nạ đôi khi cũng như một thứ phụ trang đi kèm khiến người ta tự tin hơn, đẹp hơn và thành công hơn nữa. Những chiếc mặt nạ xấu có, tốt có, nhưng mặt nạ cũng chỉ là mặt nạ. Nó không thay đổi được gương mặt thật bên trong của mỗi người…

    Dù sao đi nữa cuộc sống cũng cứ tiếp diễn...

    Rồi một ngày nào đó những chiếc mặt nạ kia cũng được hạ xuống khỏi khuôn mặt của những người đeo mang nó...



    Ta đối diện với chính ta, và biết đâu lại chua chát nhận ra rằng ở thời khắc đó, ta không còn là ta nữa…



    Và rồi cũng chính ta sẽ nhận thấy đâu là giá trị của những khuôn mặt thật hay giả trong cuộc đời này…


      Hôm nay: Thu Nov 23, 2017 12:34 pm