Latest topics

» Download tài liệu trên diễn đàn
by MrFunny Sat Jan 02, 2010 7:18 pm

» trac nghiem ke toan rat hay (chuc các ban on thi tot)
by MrFunny Sat Jan 02, 2010 7:04 pm

» Happy New Year
by MrFunny Sat Jan 02, 2010 2:00 pm

» Chúc mừng Giáng Sinh
by MrFunny Tue Dec 29, 2009 5:51 pm

» Và khi tôi vui thì tôi hát, khi đau thì tôi khóc....
by loc_nguyen491 Tue Dec 22, 2009 7:03 pm

» hic hic... ôi VN!
by MrFunny Thu Dec 17, 2009 9:04 pm

» Bí Mật Về Sát Thủ Kinh Tế
by MrFunny Tue Dec 15, 2009 9:11 am

» Bài Giảng của Ms Quyên
by MrFunny Tue Dec 15, 2009 9:04 am

» Slide kinh tế vĩ mô của lớp A
by MrFunny Tue Dec 15, 2009 9:02 am

» Học bù KTDC
by MrFunny Mon Dec 14, 2009 9:54 pm

Poll

Bạn biết đến 4rum này như thế nào ?
20% 20% [ 2 ]
40% 40% [ 4 ]
10% 10% [ 1 ]
30% 30% [ 3 ]

Tổng số bầu chọn : 10

Top posters

MrFunny (155)
 
phuidol (78)
 
Hidden Dragon (50)
 
Katie Tang (33)
 
thandieudaihiep (31)
 
loc_nguyen491 (30)
 
thaophuong_0509 (27)
 
clovermini (16)
 
nhocnhoc (13)
 
motngaybinhyen (11)
 
THÔNG TIN NGƯỜI TRUY CẬP




HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Click here to chat




    Trống vắng ... Một ngày đen đuổi

    Share
    avatar
    phuidol
    Trung Tướng
    Trung Tướng

    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 19/09/2009
    Age : 27
    Đến từ : Long Khánh, Đồng Nai

    default Trống vắng ... Một ngày đen đuổi

    Bài gửi  phuidol on Sun Sep 27, 2009 8:29 pm


    Hey, 22/05 không hiểu hum nay là cái ngày quái quỷ gì nữa mà bao sức sống của tôi dường như bị tiêu biến. Hum nay tui lại dậy trễ và cảm thấy thật uể oải. Khi tỉnh giấc tôi mơ hồ nhớ hình như mình đã mơ một giấc mơ gì đó có vẻ có ngọt ngào mà cũng có những đau khổ ở trong đó nữa, nhưng tôi không tài nào nhớ được mình đã mơ gì, chắc đó là điều gì đó tui đang trăn trở mà thực sự tui cũng chưa xác định rõ là cái gì...Thôi kệ , chuyện gì đến sẽ đến, lo cũng chẳng được gì.

    Vừa mới dậy xong, thì tôi liên tục nhận được những cuộc điện thoại hết sức nhảm nhí của những kẻ rảnh rổi thích đi phá người khác. Bực mình quá, tôi thẳng bước tiến vào thư viện để học bài để quên đi những cảm giác kô vui của ngày mới. Sau khi đã học hành chăm chỉ xong, tôi vác lap ra để lên mạng down bài gì hay hay về nghe vì lâu lắm tui kô có nghe bài gì mới rùi. Ở nhà thì nóng nực, mạng lúc điên lúc khùng, nên mới chạy qua thư viện trường nên mới phải vác cái cặp to đùng đầy sách vở cộng thêm cái lap khoảng 2 kg nữa qua trường, trông tôi như một bé rùa với cái mai to đùng "lặc lè" vào trường...Vậy mà ...vậy mà...tức ơi là tức...tức ói máu lun ...cái mạng wifi ở trường bữa nay nó cũng bị điên , thế là hum nay em lại "mất mạng" nữa.

    Chiều đến tôi lại đi học anh văn như mọi ngày, điều mà tôi lun hào hứng vì tôi rất thích đi học anh văn, nhưng không hiểu sao hôm nay , tôi lại không muốn đến lớp chút nào. Và thế là cuối cùng tôi cũng lếch vào lớp với vẻ đầy uể oải, và càng uể ỏai hơn khi đã 5h25 rùi mà lớp mới chỉ có 2 người và chắc tí nữa thêm ông thầy người nước ngòai nữa là có 3 người rùi vui thật, tôi tự nhủ với lòng mình hàhà ...cuối cùng thì mọi người cũng có mặt nhưng đi trễ và vắng nhiều hơn mọi ngày, có lẽ hum nay là cái ngày đen đuổi, nên người ta thích ở nhà hay đi chơi đâu đó, biết vậy tôi cũng nghỉ lun cho rùi. Chưa hết chán , thì bỗng nhiên trời đổ mưa lớn, sấm chớp rầm rầm, làm cho tôi cảm thấy thật khó chịu vì chúng tôi thật sự không nghe rõ nhau đang nói gì vì mưa lớn wá.Rồi chuông cũng vang lên và tôi cũng đến giờ về, mưa cũng hơi tạnh rồi, tôi cảm thấy hơi vui vì hôm nay tôi không mang dù nên kô mưa thì thật là hạnh phúc. Niềm vui của ngày đen đuổi thật ngắn ngủi, vừa bước chân xuống vài bậc thang thì giông bão nổi lên, mưa lại còn dữ dội hơn hồi nãy, trời thật là trêu ngươi người khác. Thật may lúc ấy thấy một chị xinh đẹp cùng lớp đang cầm dù, mừng quá vì chị cũng bắt 150 giống tui, thế là có dịp được đi ké cùng người đẹp ra bến xe bus trong đêm mưa, cũng lãng mạn đấy chứ. Thế nhưng, phút lãng mạn cũng nhanh chóng hóa lãng xẹt vào cái ngày đen đuổi này. Trời mưa wá lớn , gió thổi vù vù cái dù mỏng manh cũng bỉ thổi tốc lên, bung chỉ tùm lum, thế là cho dù có che dù mà cả hai người vẩn ướt như chuột lột. Người thì ướt nhẹp, gió thì cứ thổi như điên như dại làm tui lạnh gần chết , sách vở cũng ướt hết trơn, cuốn từ điển 200 mấy cũng uớt tan tành, huhu.

    Và sau một hồi chờ xe bus mòn mỏi cuối cùng chiếc 150 cũng lếch tới, có lẽ hum nay mưa lớn nên kẹt xe. Tôi lên xe mình mẩy ướt nhẹp, lạnh cóng, mà khổ nổi cái ghế tôi ngồi lại dơ nữa chứ thế là tôi tự nhiên trờ thành một cái giẻ để thấm hết những cái dơ bẩn của xe bus. Nhìn ra ngòai cửa sổ mưa vẫn còn rất lớn, không hiểu sao tôi tự nhiên cảm thấy buồn và trống vắng vô cùng. Tôi như nhớ ra giấc mơ còn vương vấn hồi sáng, hình như đó là một nỗi nhớ nhung một ai đó thì phải. Thật sự tôi cũng không biết mình đang nhớ ai nữa mà lòng tôi cứ không yên. Tôi không nhớ mẹ, cũng không nhớ ba, tôi cũng không nhớ những người tôi từng yêu vu vơ vì mọi chuyện đã chìm vào quá khứ, tôi cũng không nhớ hay mơ tưởng tới một cô diễn viên người mẫu nào cả... Vậy tôi đang nhớ ai vậy nhỉ, tôi cũng không rõ nữa...Nhưng tôi biết rằng nỗi nhớ ấy khiến lòng tôi bồi hồi và vắng người ấy tôi thấy trống vắng và buồn buồn thế nào ấy, ngày không còn hứng thú và những điều đen đuổi sẽ tự nhiên đến với tôi...


    Mưa, mưa, mưa trời vẫn mưa và tôi vẫn nhớ ...nhớ một ai đó...một người mang đến cho tôi niềm vui mỗi ngày khi chúng tôi gặp nhau...




      Hôm nay: Sun Sep 24, 2017 1:40 pm